| Cơ duyên
hơi trầm thơm tụng kinh Hiền,
Núi Đông thoát hiện một viền gương nga.
Vườn nhài đơm trắng ngàn hoa,
Tầm hương chim cũng la đà bay sang.
Nến rơi lã chã giọt vàng,
Trang kinh lấp lánh đôi hàng sao in.
Gió lay tờ nguyệt im lìm,
Mỗi dòng chữ mở cánh chim hiền từ.
Theo vào mộng thực cõi hư
Phiến trăng mở cánh chân như tuyệt vời:
Là đây cõi Phật cung trời,
Là đây non núi vọng lời tuyết sương.
Hồn như khói thoảng, mây vương
Nổi nênh giữa chốn chân thường tịch không
Mở ra mười cõi mênh mông,
Khép vào lại thắm một bông sương vàng.
Tỉnh thôi khói cuộn mê đàng,
Ngoài hiên còn lại đôi hàng hoa lay
Soi trăng chênh chếch mái Tây,
Đem kinh diệu nghĩa diễn bày thành thơ.
Ai hay tâm thể nghìn xưa
Vẫn như vầng nguyệt trên bờ nước mau,
Qua sông thì mượn đò, cầu,
Chuyển mê, khải ngộ: tâm mầu hiện soi.
Mười phương Bồ-tát thuận đời,
Chuyển khai Pháp nhãn không ngoài một tâm.
Nương vô thường, chuyển vô thường,
Mở tung giả ngã muời phương đại đồng.
Kết thơ nên chiếc bè hồng,
Đẩy sào tín nguyện vượt dòng vọng mê.
Tử sinh chẳng khác Bồ-đề,
Pháp không tự tánh đi về ngại chi.
Kìa bông sen trắng lưu ly,
Dâng hương thanh tịnh xá gì bùn hôi.
| |